Lộ Miểu mấp máy môi, đẩy anh ra, đi nghe điện thoại.
Anh dựa vào cửa sổ không nhúc nhích.
Lộ Miểu trông thấy hai chữ "Kiều Trạch" thì lập tức nghe máy: "Alo?"
"Mở cửa." Anh nói, giọng điệu nặng nề mà lại bình tĩnh.
"..." Lộ Miểu chần chừ nhìn cửa, "Anh... ở đâu thế?"
Kiều Trạch: "Cô ở đâu thì mở cửa ở đó."
"..." Lộ Miểu nắm điện thoại, do dự đi ra cửa, kéo mở cửa phòng.
Kiều Trạch đang cầm điện thoại đứng ở cửa, tròng mắt sẫm, rồi lại bình
tĩnh.
Lộ Miểu ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Kiều Trạch cất điện thoại, nhìn vào trong phòng: "Anh cô chưa tỉnh
sao?"
"Anh ấy..." Lộ Miểu không biết phải hình dung thế nào, "Nửa say nửa
tỉnh."
"Lúc mới về có nôn một hồi, có lẽ có khá hơn chút." Cô nói đầy ngập
ngừng, nhớ lại vừa nãy Từ Gia Diên nói mấy câu không rõ ràng, không biết
có nên để anh vào nhà hay không.
Cô quay đầu lại nhìn Từ Gia Diên ở trong phòng, vừa nghiêng đầu một
cái, chợt để lộ dấu đỏ trên cổ, đập vào mắt Kiều Trạch còn thêm nặng nề.
Con người anh co lại, ánh mắt dán chặt lên cổ cô.
Khi Lộ Miểu quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt anh không được bình
thường, theo bản năng giơ tay sờ cổ, cảm giác đau nhức truyền đến mới