chợt nhớ ra vết cắn ban nãy của Từ Gia Diên, cô lập tức trở nên bối rối
luống cuống, giống như bị bắt quả tang khi làm chuyện sai.
"Tôi..." Cô không biết nên giải thích thế nào, liệu có cần giải thích
không, đang còn bối rối thì Kiều Trạch đã nhìn vào trong phòng, "Anh ta
không sao chứ?"
Giọng anh vẫn bình thản như trước, trong nháy mắt đã khiến sự bối rối
của cô lắng xuống, ngược lại khiến cô càng thêm suy nghĩ nhiều.
Cô hoàn toàn không đoán được tâm tư của anh, nhịn không được lén
nhìn trộm anh, sắc mặt bình tĩnh, dường như không để dấu răng trên cổ cô
vào mắt, bỗng cô vì chút tâm tư bối rối ban nãy của mình mà xấu hổ, không
tự nhiên gật đầu: "Khá rồi."
Để người đi vào nhà.
Từ Gia Diên đã sớm dựa lưng vào cửa sổ ngồi trên đất, hai mắt chắm
chặt, vẫn không ngừng nấc rượu như cũ, không giống vẻ điên cuồng mất
kiểm soát như khi nãy.
Lộ Miểu nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, không dám đến gần anh, sợ anh
đột nhiên phát điên, ngay trước mặt Kiều Trạch lại giở trò với cô.
Từ Gia Diên lặng lẽ mở to mắt, ánh mắt vẫn mơ màng không rõ.
Anh không chào hỏi, chỉ dùng sức vịn cửa sổ đứng lên, lắc la lắc lư bước
đến, đi qua Kiều Trạch, đi qua Lộ Miểu.
Theo bản năng Lộ Miểu rụt về phía sau Kiều Trạch.
Động tác của Từ Gia Diên dừng lại, nhìn cô một cái, khóe miệng cong
lên nụ cười, không biết là chế giễu hay đang cười cô, nụ cười ấy dừng trong
mắt cô khiến cô có chút khó chịu, cắn môi không dám nhìn anh.