Anh có thể hiểu được bóng ma tâm lý của cô, thậm chí anh cố tình không
đâm thủng nó, chỉ nghĩ dùng cách nước nóng đun ếch, để mọi chuyện nước
chảy thành sông, mỗi bước đi của anh đều tính toán kĩ lưỡng, dùng sức cầm
nắm, chỉ riêng tính sai một bước, đó là có thể Từ Gia Diên có ý nghĩa với
cô.
Cũng đều là nước nóng, vài tháng so với vài năm, anh đã thua trên trục
thời gian rồi.
Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, hình ảnh cô cùng Từ Gia Diên dây
dưa kịch liệt cứ tái hiện trong đầu anh, khiến anh mấy lần đã cầm lấy chìa
khóa xe, muốn bất chấp cướp người về, nhưng rồi lý trí lại ép mình phải đặt
chìa khóa xuống.
Anh nghĩ, anh thích cô, nhưng không đến mức không phải cô thì không
được, sẽ ra nông nỗi cưỡng ép chiếm đoạt cô. Anh tôn trọng toàn bộ lựa
chọn của cô, nhưng nếu hành vi của cô trái với bản thỏa thuận, ảnh hưởng
đến công việc, thì tất cả đều dựa vào quy định cả.
Vào buổi sáng trước khi cô quay về, quả thật anh đã nghĩ như vậy.
Anh ngồi ở sô pha phòng khách suốt đêm, lòng bị dày vò không cách
nào ngủ nổi.
Vào sáng cô về, cô rất cẩn thận, lén lút vội vàng muốn đi tắm.
Trong khoảnh khắc đó, sợi dây mang tên "lý trí" trong đầu anh gần như
đứt bung, suýt nữa anh đã muốn bất chấp tất cả chất vấn cô, rốt cuộc tối
qua cô với Từ Gia Diên là thế nào.
Anh kiềm chế, anh tự nói với mình nhiều lần rằng, cô không thể có gì
với Từ Gia Diên được, một người đầu toàn rễ, chỉ biết đến nhiệm vụ, căn
bản cô không thể nào làm bậy được.