Kiều Trạch đẩy cửa xuống xe.
Lộ Miểu không ngờ anh lại ở đây, cô không biết anh đến bao lâu rồi, ánh
mắt bình tĩnh của anh không hiểu sao lại khiến cô hoảng hốt, vẻ bình tĩnh
này khác hẳn hoàn toàn bình tĩnh của thường ngày, trong mắt anh không hề
có nhiệt độ nào, thậm chí cô không dám nhìn anh, chào anh một câu.
Kiều Trạch lên tiếng trước.
Từ Gia Diên cũng khách khí chào hỏi lại, sau đó quay người nhìn Lộ
Miểu: "Để anh tiễn em về nhé?"
Lộ Miểu chần chừ nhìn Kiều Trạch: "Không cần đau, em ngồi xe anh ấy
về là được rồi."
Từ Gia Diên gật đầu, không cố chấp: "Nhớ chú ý an toàn. Về đến nhà thì
gọi cho anh."
Lộ Miểu khẽ gật đầu.
Tầm mắt Từ Gia Diên dừng trên mặt cô một lúc, cuối cùng dời sang chỗ
khác, chào tạm biệt Kiều Trạch rồi về.
Chỉ còn lại mình Lộ Miểu và Kiều Trạch ở đó.
Kiều Trạch không nói gì, quay người lên xe.
Lộ Miểu nhìn theo bóng anh một lúc, mấp máy môi, nhưng cũng không
thốt điều gì, chỉ đi theo sau anh.
"Hôm nay làm việc thế nào?" Vừa thắt đai an toàn vào thì Kiều Trạch
mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn là thái độ giải quyết công việc.
Lộ Miểu cũng không dám nhiều chuyện: "Chỉ làm quen nhau rồi tìm
hiểu quy trình làm việc, đến tối thì tụ tập ra ngoài đi ăn, coi như là một bữa