Kiều Trạch vừa quay đầu lại, liền bắt gặp một người một chó, như cái
đuôi đi theo sau anh.
Đuôi mày anh thoáng nhíu lại: "Còn việc gì?"
Lộ Miểu khẽ mở miệng, do dự một lát, rồi sau đó ngẩng đầu hỏi anh:
"Có phải anh còn giận không?"
Trong giọng nói mang theo chút cẩn thận.
Kiều Trạch nhìn cô: "Giận cái gì?"
Cô cắn môi, không dám hỏi.
Kiều Trạch xoay người rót một ly trà giải rượu, đưa cho cô: "Uống chút
trà giải rượu đi."
Lộ Miểu nhận lấy, cầm trong hai tay nhưng lại chần chừ không uống.
Kiều Trạch xoay người ngồi xuống sô pha, nhìn cô cầm ly trà đứng một
bên không nhúc nhích, im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi cô: "Có phải cô
với Từ Gia Diên yêu nhau không?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Chúng tôi không có."
Kiều Trạch gật đầu, hỏi cô: "Cô cảm thấy mình còn có thể tiếp tục công
việc này không?"
Lộ Miểu giật mình: "Anh... có ý gì?"
Kiều Trạch đứng lên, giọng điệu ôn hòa: "Tôi không có ý nào cả, chỉ là
hơi lo lắng trạng thái bây giờ của cô, muốn để cô xác định lại, với cô lúc
này lệu còn thích hợp tiếp tục công việc hay không."
Lộ Miểu hít mũi: "Tôi có thể."