Kiều Trạch gật đầu: "Vậy là được rồi."
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Trời không còn sớm nữa, cô đi nghỉ ngơi
đi."
Vòng qua người cô, đi về phòng.
Lúc cửa phòng đóng lại, Lộ Miểu có chút giật mình, bỗng trong lòng khó
chịu vô cùng.
Cô không biết vì sao Kiều Trạch lại đột nhiên lạnh lùng như thế, có phải
vì tối qua, vì Từ Gia Diên hay không, anh không nói gì, cũng chẳng hỏi câu
nào, cô không biết nên giải thích thế nào với anh, cô không hề có bất cứ
điều gì với Từ Gia Diên, nhưng rồi sợ sau khi giải thích thì chỉ có mình
nghĩ ngợi nhiều, căn bản anh không hề có ý đó, đến lúc ấy ngược lại càng
thêm xấu hổ, anh đã nói trong lúc hợp tác cấm yêu đương.
Lộ Bảo còn đang ai oán đảo xung quanh cô, trong lòng Lộ Miểu khó
chịu, cũng không biết nên làm gì bây giờ, người ngồi xuống nhìn nó, nhưng
lại không thể nói gì với nó cả, mà cũng không dám nói, Kiều Trạch còn ở
trong nhà chỉ cách một cánh cửa.
Trà giải rượu trong tay đã từ từ nguội lạnh, hơi rượu vẫn chưa tan, men
rượu vẫn còn tác dụng, đầu cô hơi đau, nhưng cô không muốn uống, thậm
chí còn muốn học theo Từ Gia Diên, trực tiếp uống rượu, muốn nói gì,
muốn làm gì thì cứ mạnh dạn nói mạnh dạn làm, đến ngày mai chỉ cần một
câu say rượu không nhớ, sẽ có thể rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ.
Cô siết chặt ly trà rồi lại buông ra, lỏng đi rồi lại nắm chặt, khẽ cắn môi,
dứt khoát đứng lên, lấy một chai rượu trắng trong tủ ra, rót một ly đầy ắp
cho mình, một hơi uống hết, rồi lại tiếp một ly nữa, cho đến khi uống hết
rượu trong chai.