Người vẫn chưa say, nhưng mấy ly rượu đã xuống bụng, thêm số rượu
uống trước đó, bỗng chốc lá gan to hơn.
Cô chống bàn đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng Kiều Trạch.
Vừa gõ hai tiếng thì cửa bị giật vào từ bên trong, Kiều Trạch đứng ở cửa,
vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô bay đến, lập tức ấn
đường nhíu chặt lại.
"Sao lại uống rượu?" Anh hỏi, thậm chí trong giọng đã có vẻ nghiêm
nghị.
Lộ Miểu bị vẻ nghiêm nghị anh dọa, ấp úng một lúc lâu: "Tôi... tôi chỉ
muốn luyện tửu lượng..."
"Làm càn!" Kiều Trạch trách một tiếng, đi ra ngoài ngâm trà giải rượu
cho cô, nhưng vừa đi mấy bước thì góc áo đã bị cô giữ lại từ đằng sau.
Anh quay đầu lại nhìn cô.
Cô đang ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, nhìn như chực khóc.
"Sao đến cả anh lại lúc lạnh lúc nóng với tôi thế?" Cô hỏi, "Tôi làm sai
chỗ nào không thể nói rõ với tôi được sao, vì sao mấy người đều như thế..."
Giọng khàn khàn nức nở như cây búa, liên tục gõ lên ngực anh, gõ đến
mức ngực anh vừa đau vừa siết chặt, gần như không thở nổi, nhìn cô với
ánh mắt phức tạp.
Cô hít mũi: "Tôi với anh trai tôi có thể ra sao chứ, tôi lại không thích anh
ấy..."
Chỉ một câu, đã đập vỡ hoàn toàn lý trí của anh, cảm xúc cố kìm nén
trong hai ngày qua lập tức sụp đổ, anh gần như không kiềm chế được kéo
mạnh cô vào lòng, liên tục hôn cô.