tiệc chào mừng nhỏ."
Kiều Trạch quay đầu sang nhìn cô: "Uống nhiều rượu không?"
Lộ Miểu gật đầu: "Liên tục bị chuốc."
Kiều Trạch lại quay sang đánh giá cô một hồi: "Không sao chứ?"
Lộ Miểu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao."
Kiều Trạch gật đầu, không nói gì thêm.
Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn.
Lộ Miểu lén nhìn anh, lại không hiểu được thái độ của anh, sau một lúc
chần chừ thì không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Kiều Trạch: "Tôi không hi vọng có người vào ngày đầu tiên đã xảy ra bất
trắc."
Lộ Miểu mấp máy môi, giọng nhỏ dần: "Tôi cũng không biết."
Suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà giải thích: "Vừa nãy anh tôi
là đến tìm tôi..."
"Không cần báo với tôi về vấn đề tình cảm." Kiều Trạch lạnh giọng ngắt
lời cô.
Lộ Miểu há miệng, cuối cùng hậm hực rũ mắt, "ờ" một tiếng, rồi không
nói gì.
Lúc về đến nhà, Lộ Miểu đi sát sau lưng Kiều Trạch vào nhà, Lộ Bảo
vẫn như trước vui vẻ nhào vào Lộ Miểu, nhưng lần này Lộ Miểu không có
tâm trạng chơi với nó, chỉ im lặng theo sát Kiều Trạch, lu ai oán "gâu gâu"
hai tiếng, đi theo Lộ Miểu.