Kiều Trạch khẽ thở ra, đổi đề tài: "Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, có
chuyện gì thì lập tức điện thoại báo cáo."
Lại dặn dò vài chuyện công tác, rồi cúp máy.
Lộ Miểu không đoán được mục đích của cú điện thoại này là gì, bảo là
nói đến chuyện tối qua thì không hẳn, cũng có chút bàn chuyện công việc,
nhưng ít nhiều cũng gọt bớt sự thấp thỏm của cô, không lạnh lùng cũng
không la mắng, cảm giác anh đem lại cho cô, dường như giống trong tưởng
tượng của cô, giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng xử lý.
Lộ Miểu không nói rõ là cảm giác gì, vài ngày sau đó cô cũng không có
thời giờ đi tìm hiểu.
Tô Minh giao việc cho cô khá nặng, cô lại là người mới trong lĩnh vực
này, ngày nào cũng đều học hỏi những kiến thức liên quan đến đầu tư và
tình hình công ty đối phương, tất bật chạy lui chạy tới công ty đối phương
với Tô Minh, một dự án đầu tư hơn một tuần mới miễn cưỡng bàn xong, ký
hợp đồng.
Dự án đầu tư lần này chỉ là một hạng mục rất bình thường.
Cô vừa mới đến, Ngô Man Man với Thương Kỳ cũng không thể nào để
cô tiếp xúc với những hạng mục trung tâm, bọn họ cần thời gian quan sát
cô, nên không thể nào giao cho cô ca vượt mức bình thường được. Cô coi
như học tập thêm,ở bên cạnh Tô Minh bận rộn hơn một tuần, sau đó lại bay
đến Côn Minh, bàn bạc một hạng mục khác, bận đến mức gần như hai chân
không chạm đất, cho đến nửa tháng sau, cuối cùng mới có thể nhẹ nhàng
thở ra, cùng Tô Minh bay về thành phố An.
Hơn mười ngày qua cô không hề gọi điện cho Kiều Trạch, mà Kiều
Trạch cũng không gọi cho cô nữa.