"Giám đốc Tô..." Cô không biết anh ta quan tâm đến phương diện cuộc
sống nào đó của cấp dưới như thế.
"Dù sao thứ này vất đó cũng phí." Tô Minh lại khôi phục vẻ nghiêm túc
khi trước, "Cô cứ cầm về để giám đốc Kiều của các cô thử xem sao."
Cúi người cầm lấy, trực tiếp nhét vào trong túi xách của cô.
Không hiểu sao Lộ Miểu cảm thấy khi anh ta nhắc đến mấy chữ "giám
đốc Kiều của các cô" thì có vẻ ác ý, đang định lấy đồ ra trả lại thì ngoài cửa
vang lên tiếng gõ, trợ lý Ngô Man Man đến tìm Lộ Miểu, mời cô sang đó
chút.
Lộ Miểu lập tức đứng dậy đi.
Ngô Man Man rủ cô ra ngoài với cô ta gặp một người, cụ thể là ai thì
không nói.
Lộ Miểu về văn phòng lấy túi xách rồi cùng cô ta ra ngoài.
"Miểu Miểu, em còn nhớ Lê Viễn Tường không?" Ở trên xe, đột nhiên
Ngô Man Man quay đầu sang nhìn cô, "Chính là bố của đại minh tinh Lê
Quân Hạo ấy, là cái người bị súng bắn chết."
Lộ Miểu giật thót trong lòng, người theo bản năng trở nên cảnh giác,
nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, gật đầu: "Nhớ chứ, mà sao thế?"
"Vậy em có biết thật ra ông ta làm gì không?" Ngô Man Man hỏi.
Lộ Miểu nhớ cảnh sát đã công bố chuyện ông ta điều chế ma túy, bèn gật
đầu: "Buôn bán ma túy."
"Vậy em có biết trong tay ông ta nắm bao nhiêu thị trường ma túy
không?"