Ở trước mặt cô tán gẫu về những chủ đề không thể miêu tả nổi này, Ngô
Man Man luôn không chú ý chừng mực, có cái gì thì nói cái đó.
Tuy Lộ Miểu đã ra trận nhiều lần, nhưng cuối cùng khi thật sự xảy ra với
Kiều Trạch thì lại không còn giống những lần trước diễn kịch nữa, mở to
mắt bịa chuyện mà mặt không đỏ, nhưng bây giờ Ngô Man Man nhắc đến
là mặt cô nóng lên, lúng túng đẩy cô ta ra: "Đâu có chứ, chị đừng nói bừa."
Phản ứng này của cô dừng trong mắt Ngô Man Man lại biến thành quả
nhiên cô ta đoán không sai, cô ta vẫn còn nhớ trước đây Lộ Miểu nói Kiều
Trạch "không được", trong lòng hơi tò mò, bèn kéo vai cô qua, vừa đi vào
văn phòng vừa hỏi: "Có phải gần đây tổng giám đốc Kiều uống phải thuốc
gì không? Anh ta lấy lại được phong độ rồi hả? Nhìn em hôm nay không
giống trước kia lắm."
Lộ Miểu: "..."
Ngô Man Man lại hăng hái, đè giọng thấp xuống: "Chị hỏi thật đấy. Gần
đây Thương Kỳ... hình như cũng không được cho lắm, nên muốn tìm chút
thuốc cho anh ấy."
Lộ Miểu: "..."
Ngô Man Man quay đầu sang nhìn cô: "Ngày trước là do tổng giám đốc
Kiều ngắn, hay không giữ được lâu?"
Vừa lúc Tô Minh từ văn phòng đi ra, thấy hai người nhỏ to bèn chen lời:
"Nói chuyện gì đấy?"
Lộ Miểu đáp lại anh ta: "Không có việc gì."
Ngô Man Man cười ngẩng đầu: "Nói chuyện trên giường của đàn ông
các cậu đấy."