là tử vong. Nhưng tôi không thể thay em bước tiếp được, chỉ có thể cùng
em tiến về phía trước. Bất kể là chuyện gì, tình cảnh có bao nhiêu khó
khăn, tôi có hay không có ở bên, em đều phải nhớ kỹ rằng, tôi luôn ở sau
em, tôi còn đợi em về nhà. Bất cứ thời điểm nào cũng không được dễ dàng
buông tay."
Vành mắt Lộ Miểu hoen đỏ, cô nhăn mũi: "Anh cũng thế."
Miệng cô rất vụng, luôn không biết ăn nói, không như anh, mới mở
miệng là có thể khiến người khác khóc, nhưng cô biết anh hiểu.
Cô nghĩ gì anh đều biết hết, một chút tâm tư nhỏ cũng không thoát khỏi
mắt anh.
Nhưng lần này anh không chịu để cô qua loa nữa, nhất định muốn đáp án
chính xác từ miệng cô.
Anh cúi đầu hôn cô: "Làm bạn gái tôi nhé?"
Cô không quen lắm với những cử chỉ thân mật này, tuy hơi xấu hổ nhưng
vẫn khẽ gật đầu: "Vâng."
Khóe miệng anh vạch ra một nụ cười nhạt, cúi đầu, nhẹ hôn môi cô, là
nụ ôn dịu dàng thương tiếc, không giống vẻ cuồng dã thô bạo trước đó,
ngay cả lúc đi vào cũng dịu dàng mà cẩn thận...
Anh cùng cô trải qua một đêm ngọt ngào tuyệt vời.
Cảm xúc hạnh phúc này luôn lây lan, nhưng chính bản thân Lộ Miểu
không phát hiện, đến hôm sau đi làm, Ngô Man Man vừa nhìn một cái đã
nhìn ra, cười nhạo cô: "Hình như tối qua hài hòa với tổng giám đốc Kiều
lắm đúng không? Hôm nay nhìn mặt mày hớn hở gì đâu."