Nắm lấy eo cô lôi người tới trước mắt, đôi mắt nguy hiểm tiến sát đến
gần: "Em nói ai là chú?"
Lộ Miểu: "Ai để bụng thì là người đó."
Kiều Trạch: "..."
Bỗng người bị cơn giận của cô làm bật cười, nhìn cô như có như không:
"Chê tôi già, không thỏa mãn được em sao?"
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch nheo mắt quan sát cô: "Tôi còn đang nghĩ, sáng hôm đó sao
có thể chạy xa như thế, thì ra thật sự là tôi chưa đủ cố gắng."
Lộ Miểu: "..."
Bản năng dịch lùi về sau muốn chạy, nhưng vừa đi mấy bước thì đã bị
anh tóm lấy cổ chân, kéo ngã xuống giường, túm lấy vai cô lật người cô lại,
kéo chăn qua một bên, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng tầm mắt
dừng lại ở nơi nào đó, đôi mắt dần trở nên đen thẫm.
Lộ Miểu bị anh nhìn mà cả người nóng lên, vừa nôn nóng vừa lúng túng,
liều mạng muốn kéo lại chăn, nhưng Kiều Trạch đã trực tiếp nắm lấy, ném
nó lên ghế, rồi lật người, tay chống hai bên tai cô, treo nửa người nhìn cô,
như nhìn mãi vẫn chưa đủ, dùng ánh mắt dịu dàng lại sâu xa lẳng lặng nhìn
cô.
Đột nhiên Lộ Miểu bình tĩnh lại, tuy người vẫn còn xấu hổ, tim đập
nhanh đến mức gần như nhảy lên cổ, và cũng không dám đối diện với ánh
mắt anh.
Kiều Trạch chậm rãi phủ người xuống, nhẹ hôn lên môi cô, ngậm lấy
cánh môi, dịu dàng hôn một lúc, rồi nhìn cô: "Miểu ngốc à, tôi nghiêm túc