đấy."
Tay anh nhẹ gạt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi trên trán cô ra, nhìn vào mắt
cô, từ từ mở miệng: "Lúc trước cùng em ký tên vào bản hợp đồng đó, thật
sự cũng có phần cân nhắc về công việc, lo tình hình của em sẽ ảnh hưởng
đến công việc. Tôi không nghĩ lại có một ngày tôi sẽ yêu em, điều này với
tôi mà nói, là một chuyện vô cùng kiêng kị."
"Công việc của chúng ta không thể so với những việc khác được, bất cứ
lúc nào cũng có thể bỏ mạng, kị nhất đưa tình cảm cá nhân vào công việc.
Tôi đã từng nghĩ rằng, liệu mình có cần nhận phần tình cảm này không, liệu
có cần bước qua giới hạn đang ngăn cách chúng ta không, đáp án của tôi là
không. Tôi có thể khống chế không để mình rung động thêm nữa, thì em
cũng có thể."
"Nếu chúng ta không bước quá, cứ tiếp tục hợp tác như thế, chúng ta sẽ
làm được tốt nhất, năng lực của em thật khiến tôi kinh ngạc."
"Nhưng bên cạnh đó, có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối. Con đường chúng ta
đi cực kỳ nguy hiểm, chỉ một bước đi sai là có thể không cứu vãn được mọi
thứ nữa. Không ai trong chúng ta biết, ngày mai khi mặt trời lên, liệu chúng
ta còn cơ hội để ngắm không?"
"Tôi không muốn lúc em hay tôi ra đi, đối diện với thi thể của đối
phương, tự hỏi mình, vì sao không sớm nói cho anh ấy biết, mình cũng
thích anh ấy. Có phải nếu nói sớm cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không nỡ rời
bỏ?"
"Tôi không hi vọng chúng ta tiếc nuối như thế. Nếu chúng ta đã lựa chọn
cùng nhau đi trên con đường này, bao khó khăn bao nguy hiểm sau này đều
phải chịu đựng, không thể nào quay đầu lại được nữa rôi. Bây giờ mới chỉ
là bắt đầu, sau này sẽ còn có rất nhiều tình huống chúng ta không thể
mường tưởng nổi, rất có thể khiến tinh thần của chúng ta sụp đổ, thậm chí