được hợp tác bước đầu, tin tưởng là còn phải dựa vào cơ sở cùng thuyền.
Trước mắt không có giao dịch, dĩ nhiên sẽ không ngồi cùng thuyền."
"Nếu cô ta dám đảm bảo cung cấp nhiều hàng như thế, ít nhất chứng
minh bọn chúng có chỗ sản xuất của riêng." Kiều Trạch nói, "Nơi đó sản
xuất một lượng hàng lớn để bọn chúng cung ứmh vào thị trường này. Sở dĩ
muốn hợp tác với Sách Phi chính là nhìn trúng vị trí bá chủ trên thị trường
ma túy mới cùng với nguồn gốc nguyên vật liệu."
"Việc bây giờ chúng ta phải làm là đạt được tin tưởng tuyệt đối. Dồn đến
đường cùng đi một thuyền là cách nhanh nhất."
Động tác lau tóc của Lộ Miểu dừng lại, gật đầu như có suy nghĩ: "Vậy
nên muốn tấn công nơi sản xuất của bọn chúng?"
Kiều Trạch gật đầu: "Đúng thế."
Nghĩ ngợi một hồi lại hỏi cô: "Hôm nay đi làm, cấp trên các em không
sắp xếp việc gì cho em làm sao?"
Câu hỏi này của anh có chút kì lạ, Lộ Miểu ngẩn người, sau đó lắc đầu:
"Không có."
"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
"Không có gì, chỉ tò mò hỏi chút thôi."
Lộ Miểu "ờ" một tiếng, không nói nữa, quay người cầm lấy túi xách của
mình, tính tìm điện thoại mở xem tin tức.
Vừa kéo khóa túi xách ra, điện thoại chưa thấy đâu thì đã thấy hộp thuốc
mà Tô Minh nhét vào, cô giật mình sững người ra.
Kiều Trạch liếc cô một cái: "Sao thế?"