"Không... không có gì..."
Lộ Miểu nhanh chóng nhét hộp thuốc vào lại, lấy điện thoại ra, kéo khóa
kéo định cất túi xách đi, không ngờ đột nhiên Kiều Trạch nghiêng người,
giật lấy túi xách của cô.
"Này này anh làm gì thế hả..."
Lộ Miểu cuống đến mức nhanh chóng bật dậy đi sang, tay phải Kiều
Trạch cầm túi xách giơ lên cao, cánh tay cô liền chụp vào không trung.
Cô vội vã đứng lên, tay trái Kiều Trạch đè lên vai cô, trực tiếp đè cả
người cô lên đùi mình, anh cũng xoay người mở túi xách cô ra, nhất thời
nhảy ra hộp Viagra kia.
Kiều Trạch cầm hộp thuốc ra, quan sát một lát, rồi nhìn cô: "Em mua thứ
này làm gì?"
"Tối qua..." Kiều Trạch nghiêng đầu suy nghĩ, "Em chưa thỏa mãn?"
Lộ Miểu: "..."
Cô mặt đỏ bừng, xấu hổ nói: "Không phải em mua..."
Đưa tay che mặt muốn cướp lại đồ: "Là cấp trên đưa..."
Kiều Trạch nhíu mày: "Tô Minh?"
Lộ Miểu đỏ mặt gật đầu: "Anh ta không nên nhét vào..."
Kiều Trạch: "Anh ta vô duyên vô cớ đưa thứ này cho em làm gì?"
"Vì... vì..." Lộ Miểu gãi đầu, một hồi lâu vẫn không tìm được cớ thích
hợp.
Đuôi mày Kiều Trạch nhướn lên: "Hửm?"