Kiều Trạch: "Vậy em giải thích xem, đang yên đang lành, vì sao cấp trên
của em lại cho em thuốc tráng dương?"
Lộ Miểu: "..."
"Anh ta..." Lộ Miểu đau đầu bịa chuyện "Nói là mấy hôm trước có nhà
máy dược tặng, anh ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho tôi."
Kiều Trạch gật đầu đã hiểu: "Một người đàn ông như anh ta còn cảm
thấy nó vô dụng, vậy cho một cô gái như em thì hữu dụng sao?"
Con cố tình nhìn vào "chỉ định" và "cách dùng liều lượng" bên cạnh, rồi
đôi mắt lại bình tĩnh nhìn cô, dáng vẻ "xem em ăn nói thế nào".
Lộ Miểu bị anh nhìn thành rụt rè, một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời:
"Là cho anh..."
Kiều Trạch: "Vì sao lại cho tôi?"
"..." Có nói gì Lộ Miểu cũng không chịu nói thêm.
Kiều Trạch cũng nghiêng đầu nhìn cô không rời, Lộ Miểu bị anh nhìn
đến mức da đầu run lên, vừa im lặng cầm khăn lông lau tóc như có như
không, vừa nghĩ đối sách.
"Sao không nói?" Anh hỏi, thuận tay cầm lấy khăn của cô, thay cô lau
tóc.
Lộ Miểu thuận thế ngáp một cái, giọng nhỏ đi: "Em mệt quá..."
Kiều Trạch: "Sấy tóc khô trước đã."
Nghiêng người cầm lấy máy sấy tóc, để cô nằm trên đùi anh, tay trái
vuốt tóc, tay phải cầm máy sấy, sấy khô tóc thay cô.