Khi sấy xong thì cô đã nằm im bất động, không biết ngủ thật, hay giả vờ
ngủ trốn tránh câu hỏi nữa.
Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô, vỗ vào lưng cô: "Miểu ngốc?"
Cô khẽ "ưm" một tiếng, cơ thể cựa quậy, ôm đùi anh tiếp tục ngủ, ngoan
ngoãn như một chú mèo.
Kiều Trạch cũng không còn cách nào khác với cô nữa, vô nhẹ lên lưng
cô: "Mệt rồi thì về phòng ngủ."
"Đừng ngủ ở đây, cảm lạnh đấy."
Lộ Miểu lẩm bẩm đáp "vâng", vừa ngáp vừa ngồi dậy, "Em về phòng
trước đây, anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon..."
Vòng qua người anh đi về phòng.
Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô, bóng lưng cô nhìn thế nào cũng không
giống mệt mỏi.
Khẽ trầm tư một lúc, anh đứng dậy, tay vẫn cầm họp thuốc kia, trước khi
cô đóng cửa phòng thì đưa tay ra giữ lại.
"..." Quả thật Lộ Miểu vốn chỉ tránh bị anh dồn ép nên mới giả ngủ,
nhưng cũng thật sự có chút mệt, thấy anh đột nhiên đến gần, người bất giác
căng thẳng, cầm quả đấm nhìn anh: "Sao thế?"
Kiều Trạch nhìn vào trong phòng: "Đương nhiên là đi nghỉ rồi."
Lộ Miểu nắm hờ quả đấm: "Tối nay anh còn muốn ngủ ở đây?"
"Nếu không thì phải làm sao?" Kiều Trạch gỡ tay cô xuống, thản nhiên
đi vào, "Hoặc là em sang chỗ anh ngủ, giường anh rộng hơn bên em."