Tay Kiều Trạch nâng cằm cô lên, quan sát cô: "Miểu ngốc, em xem
chúng ta mới cùng nhau hai buổi tối, sáng đầu tiên em trực tiếp chạy không
thấy người đâu, lần thứ hai em lại dứt khoát đưa thuốc tráng dương cho tôi,
rốt cuộc tôi không đủ chỗ nào, không thể nói rõ ra sao?"
Lộ Miểu: "..."
Cô bị anh chặn họng cả nửa ngày không nói được gì, vừa xấu hổ lại lúng
túng: "Không phải kiểu đó."
Kiều Trạch: "Vậy thì thế nào? Em rất hài lòng?"
Lộ Miểu phồng má không chịu trả lời anh.
Anh cúi đầu, áp môi mình lên hôn cô, tay đặt trên vai cô, kéo lấy váy ngủ
trên vai, muốn lột áo xuống.
Lộ Miểu lúng túng giữ tay anh lại, không dám nhìn anh.
Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích, cũng không ép cô, chỉ lẳng lặng
nhìn cô, đôi mắt càng thêm tối sẫm, dục vọng cất giấu dần hiện lên.
Tay Lộ Miểu run lên, né ánh mắt anh, im lặng thu tay về, để mặc anh cởi
đồ.
Cô hiền thục e lệ khiến anh mất khống chế, nắm lấy eo cô kéo chặt người
vào lòng, môi phủ xuống, liên tục cắn mút, bàn tay cũng không kiềm chế
được, dọc theo đường cong cơ thể cô đi xuống, xoa bóp qua lại, hận không
thể hòa cô vào lòng.
Lộ Miểu cũng nhanh chóng được anh khơi mào tình dục, khó chịu vùng
vẫy, cọ vào anh, dịu giọng gọi tên "Kiều Trạch" "Kiều Trạch".
Ánh mắt anh theo từng tiếng "Kiều Trạch" của cô mà trở nên sẫm hơn,
hơi thở dồn dập, càng không kiềm chế hơn được nữa, môi tìm môi cô, từng