Quả thật lần này anh hơi mất kiềm chế, cũng có chút ý xấu, dùng sức
hành hạ cô.
"Miểu ngốc..." Anh khàn giọng gọi tên cô, cúi đầu hôn cô, khuỷu tay cô
đụng vào anh khong chịu để ý, thật sự người quá mệt, khi anh gọi cô lần
nữa thì cô đã ôm chăn chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn mước mắt chưa
khô, vì ban nãy bị giày vò mà khóc.
Kiều Trạch kéo chăn qua đắp cho cô, ổn định lại cho cô tư thế ngut khá
thoải mái, nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của cô một lúc, cúi đầu khẽ
hôn lên mặt cô, thay cô gạt mái tóc dài dính mồ hôi trên gối ra, lúc này mới
đổi tư thế, nửa ngồi dậy, cầm lấy hộp thuốc bị ném lên đầu giường, nhìn
chằm chằm dòng chữ trên hộp một lúc rồi tháo hộp ra, lấy vỉ thuốc ra cúi
đầu đọc, rồi cất lại thuốc vào trong, cầm hộp thuốc đánh giá một lúc, cuối
cùng ánh mắt dừng trên mã vạch ở trên hộp.
-
Hơn bảy giờ sáng hôm sau Lộ Miểu mới tỉnh lại, bình thường theo đồng
hồ sinh học của cô thì đều là sáu giờ đã rời giường rồi.
Khi tỉnh dậy, phía dưới cô không thoải mái cho lắm, trông thấy Kiều
Trạch nằm bên cạnh mới nhớ lại chuyện tối qua, tức giận không muốn để ý
đến anh.
Kiều Trạch đã dậy từ sớm, một tay chống má nhìn cô, người đã khôi
phục lại dáng vẻ cơ trí trầm mặc như có suy nghĩ lúc trước, hoàn toàn
không phải là vẻ cầm thú trên giường của tối qua.
Anh thấy cô dậy, tay vắt ngang sau lưng cô, kéo cô đến trước mặt, cất
tiếng chào cô: "Chào buổi sáng."
Lộ Miểu phồng má không nhìn anh: "Còn sáng gì nữa."