-
Đến chiều Lộ Miểu đi làm, vừa đến công ty liền gặp được Ngô Man
Man.
Ngô Man Man tươi cười chào đón, vừa xin lỗi vừa lo lắng hỏi thăm tình
hình của cô.
Tối qua Lộ Miểu bị Kiều Trạch hành hạ vốn đã mệt, thần sắc không tươi
tỉnh lắm, hôm nay còn cố ý không trang điểm, cả người tiều tụy vô cùng,
nhìn quả thật giống bị chuyện tối qua ảnh hưởng đến.
Cô không nói nhiều, chỉ miễn cưỡng nặn ra nụ cười coi như đáp trả, để
lại một câu "không sao" rồi quay về văn phòng.
Phản ứng của Lộ Miểu cũng khiến Ngô Man Man thấp thỏm, dù nhìn
theo bóng lưng cô cũng không suy xét được gì.
Sáng sớm nay Kiều Trạch gọi cho cô ta, giọng lạnh lùng như đông đá.
Đến giờ Ngô Man Man vẫn nhớ rõ lời anh nói.
"Cô Ngô à, cô đẩy người phụ nữ của tôi ra như thế, cô có ý gì đây?"
"Người là cô đưa đi, cô không yên tâm về tôi, muốn mượn cô ấy hãm
chân tôi, tôi đồng ý cả, nhưng đẩy cô ấy lên tiếp mấy tay khốn nạn đó, cô
đã hỏi ý tôi chưa?"
"Tốt nhất cô nên biết rõ rằng, đó là người của tôi, không phải người của
các cô. Tôi chỉ cho các cô mượn người coi như con tin, nhưng không phải
để các cô xem cô ấy là gái điếm."
"Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, ngưng hợp tác. Tôi vẫn còn quyền
quyết định này."