Trong mắt Kiều Trạch hiện lên ý cười nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô:
"Tối qua tôi không kiểm soát được, tôi rất xin lỗi."
Lộ Miểu đẩy anh ra: "Rõ ràng là anh cố ý."
Kiều Trạch không ừ hử gì: "Sáng nay tôi đã xin nghỉ phép ch em rồi. Tối
qua gặp phải cảnh sát truy quét khiêu dâm, ầm ĩ mọi người ai cũng biết,
tâm trạng em không tốt, xin ở nhà nghỉ ngơi bồi bổ."
Nhắc đến công việc, Lộ Miểu lập tức quên mất chuyện tức giận với anh,
lập tức ngồi dậy, nhìn anh: "Ngô Man Man nói thế nào?"
"Còn có thể nói thế nào nữa, người là do cô ta đưa đi, nói xin lỗi chứ
sao." Giọng điệu Kiều Trạch không mặn không nhạt, nhắm hờ mắt, Lộ
Miểu không thấy rõ sắc mặt của anh, nhưng lại cảm nhận rõ cánh tay đang
ôm lưng cô siết chặt, cô không rõ có phải anh tự trách hay lo lắng cho cô,
nơi nào đó trong lòng mềm đi, kéo lấy tay anh, "Em không sao."
Kiều Trạch nhìn cô một cái, duỗi tay ra, kéo cô vào lòng, tay đè lên trán
cô, để người dựa vào ngực.
"Miểu ngốc à, bất kể như thế nào đi nữa, nhất định em phải bảo vệ bản
thân thật tốt."
"Tuy tôi luôn tự nói với mình rằng, phải không được có lỗi với bộ đồ
cảnh sát mặc trên người, không được có lỗi với sứ mệnh mà công việc giao
cho chúng ta. Nhưng tôi luôn hi vọng em sẽ yên ổn, chúng ta phải luôn
mạnh khỏe."
Lộ Miểu ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, nở nụ cười, gật đầu liên tục:
"Em nhớ rồi."
Kiều Trạch nhìn cô một lúc lâu, tay nhẹ xoa lên tóc cô, cúi đầu hôn môi.