nụ hôn khẽ cứ liên tiếp rơi xuống, gọi cô "Miểu ngốc" "Miểu ngốc", không
phải có ý gì khác, chỉ là muốn gọi tên cô, cảm nhận sự thân mật khó có
được này.
Bình thường gần như cô chưa từng gọi tên anh, lần nào cũng trực tiếp
xưng hô "anh", cùng lắm là "này" một tiếng gọi anh, cũng chỉ vào lúc say
sưa thế này, mới có thể mở miệng gọi tên anh.
Kiều Trạch không nhạy cảm lắm với cái tên, cũng không quan tâm việc
cô xưng hô với anh thế nào, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của cô, gọi
anh từng tiếng "Kiều Trạch" "Kiều Trạch", thì như một đóa anh túc, khiến
người ta trầm mê vào cơn nghiện, càng muốn đùa giỡn khiêu khích cô, ép
cô một lần lại một lần lặp lại hai chữ "Kiều Trạch".
Lộ Miểu không biết tâm tư ấy của anh, cả người bị anh đùa giỡn đến
không xong, tay vô thức nắm lấy tay anh, móng tay cào lấy cơ thể anh,
xoay người muốn tránh né ngón tay anh đang vân vê.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, thân mình cao lớn đè cô xuống dưới
người, như hôn chưa đủ, liên tục hôn lại cô, động tác dần thô bạo, ngay cả
lúc tiến vào cũng mang theo chiếm hữu cực lớn, dù đã kiềm chế nhưng lại
rõ ràng cảm giác như không thể khống chế được.
Vẻ yếu đuối của cô cùng với con sói trong người anh, khiến anh căn bản
không có cách nào thờ ơ với cô được, anh yêu chết đi được dáng vẻ thỏ
trắng nhút nhát thẹn thùng lại ngốc nghếch này của cô, mỗi lúc nhìn cô mở
to đôi mắt vô tội đề phòng nhìn anh là anh đã muốn bắt nạt cô không thôi,
thế nào cũng phải ức hiếp cô khóc rồi lại ôm vào lòng nhẹ nhàng trêu đùa.
Chờ khi cả hai đều bình ổn lại thì cô đã mệt lã nằm phịch trên giường, cả
người dinh dính mồ hôi, mắt cũng sưng đỏ lên như con thỏ nhỏ, phồng má
khó chịu, dù nói gì cũng không chịu để ý đến anh.