Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch quay đầu lại, thấy cô vẫn còn đứng ở cửa, nhìn anh không
thôi, tầm mắt anh quét qua lại trên mặt cô: "Em cảm thấy chúng ta còn cần
phải chia phòng?"
Lộ Miểu: "..."
Cô chưa từng nghĩ từ nay về sau bọn họ cần chung giường chung gối...
Kiều Trạch bước đến gần, dừng lại trước mặt cô, cúi đầu quan sát cô một
lượt: "Vừa tặng tôi thuốc tráng dương, lại vừa không muốn chung phòng
với tôi, lại còn gọi tôi là chú, xem ra tôi thật sự chưa khiến em thỏa mãn?"
Mặt Lộ Miểu đỏ bừng: "Đã nói không phải là do em mua mà..."
"Nhưng cũng không nói vì sao cấp trên của em lại tặng thuốc tráng
dương."
Lộ Miểu ngậm chặt miệng, sống chết cũng không chịu nói, anh đã liệt
sẵn cho cô đủ ba đường tội trạng rồi, có nói thêm gì đi nữa vẫn sẽ trở thành
lí do để anh chỉnh cô.
Kiều Trạch cũng không ép cô, bước lên từng bước, nhốt cô vào dưới
bóng anh: "Đến thuốc em cũng đưa về rồi, không phải là ngầm thừa nhận
tôi không được sao?"
"Em không có..." Lộ Miểu chực khóc, "Em thật sự không nhớ chuyện
thuốc..."
"Vậy chứng minh trong tiềm thức em vẫn muốn đưa về ho tôi."
Lộ Miểu: "..."