Lộ Miểu chỉ mù mờ lắc đầu: "Nói gì cơ?"
Tay cầm ly rượu, Ngô Man Man trầm ngâm một lúc lâu, mới vươn tay ra
với Kiều Trạch: "Cho chị mượn điện thoại của em, để chị gọi cho tổng
giám đốc Kiều."
Lộ Miểu nhập số của Kiều Trạch, rồi đưa điện thoại cho cô ta.
Lần này Kiều Trạch không bắt máy.
Ngô Man Man do dự một lúc lâu, cuối cùng nhìn Lộ Miểu: "Miểu Miểu
à, lần này bọn chị gặp phiền toái không nhỏ rồi, dù thế nào cũng phải nhờ
tổng giám đốc Kiều giúp, em xem em có thể giúp chị hẹn tổng giám đốc
Kiều được không?"
"Phiền toái gì cơ?" Lộ Miểu không biết thật, nắm điện thoại, hơi kì quái,
"Không phải đã nói là đạt được hợp tác rồi sao? Có phải anh ấy đang bận,
nên mới không tiện nghe máy của chị không?"
"Không phải thế." Lộ Miểu thấy hình như Lộ Miểu không biết chuyện,
cũng không tiện nói nhiều với cô.
Lúc trước bọn họ hợp tác với Sách Phi, thỏa thuận lúc ấy chính là, Sách
Phi phụ trách cung cấp hàng, bọn họ phụ trách vận chuyển tiêu thụ, Ngô
Man Man cũng đã thề thốt với Kiều Trạch rằng bên mình không có đường
dây sản xuất.
Quả nhiên hai ngày trước khi tin tức nhà máy bị phát tán, Kiều Trạch hẹn
Ngô Man Man, lại nổi cáu một hồi.
"Cô Ngô à, trước khi kí tên vào hợp đồng, không phải cô đã nói với tôi là
các người không có hàng, sau khi hợp tác tất cả sẽ do bên chúng tôi phụ
trách cung ứng, còn các người phụ trách vận chuyển tiêu thụ sao, sao bây
giờ lại lòi ra một nhà máy bị cảnh sát phát hiện đây?"