"Dùng người của tôi mở đường cho các người, cuối cùng tiền đều rơi vào
túi các người hết. Tưởng tôi là thằng ngu để bỡn cợt sao?"
...
Mấy ngày sau chuyện đó, Ngô Man Man không thể nào liên lạc với Kiều
Trạch được, bây giờ cô ta với Thương Kỳ thật sự bị ép đến đường cùng,
ngay ngày nhà máy bị cảnh sát phong tỏa thì bọn họ đã đồng ý cấp cho đạo
diễn Giải một lượng hàng lớn, tối mai chính là ngày giao hàng, giờ bọn họ
kiếm không ra hàng, chưa nói việc bị mất thị trường, càng không thể ăn nói
với người bên trên được.
Vì cô ta thấy dường như Lộ Miểu cũng không biết chuyện, nên cũng
không định nói nhiều với cô, chỉ giục cô nhất định phải hẹn được Kiều
Trạch.
Lộ Miểu nhìn ra được vài manh mối trong vẻ sốt ruột của Ngô Man Man,
tay nắm điện thoại, nhìn có vẻ khó xử: "Em cũng không rõ liệu có thể
khuyên được anh ấy không, tối đó anh ấy đến cục cảnh sát bảo lãnh cho
em, cũng nổi trận lôi đình với em, mấy hôm nay còn không để ý đến em
nữa, chị em vừa nãy em gọi cho anh ấy Anh ấy cũng chẳng nói gì mà đã
cúp máy rồi..."
"Không sao đâu, em cứ thử xem sao."
Lộ Miểu cầm điện thoại, gọi liên tục năm cuộc cho Kiều Trạch, nhưng
đến một cuộc cũng không nghe máy.
Sắc mặt Lộ Miểu từ từ sầm lại, đưa tay ra với Ngô Man Man: "Anh ấy
không nghe."
Suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để em nhắn tin cho anh ấy thử xem, nếu anh
ấy không đồng ý nữa thì em cũng hết cách."