"Quản trị Thái của chúng tôi đồng ý hợp tác với mấy người, vốn là nhìn
trúng ở kiên quyết và khả năng vận chuyện tiêu thụ ở Hoắc tổng, mọi người
có tiền cùng nhau kiếm. Kết quả mấy người lại giở trò sau lưng tôi, không
nói một câu mà bỏ qua chúng tôi, ý đồ độc chiếm nửa chiếc bánh ngọt giới
giải trí này, còn dám dùng người phụ nữ của tôi làm mồi nhử. Nếu đã như
thế, tôi cũng phải làm ăn trong làm ăn thôi, nếu mấy người có thể chịu
được giá này thì cứ nhận, còn không chịu được thì cũng không sao cả.
Trong giới giải trí tôi có quen mấy người, tự một mình chúng tôi tiêu thụ
hàng vẫn được, bớt một người trung gian, lợi nhuận của chúng tôi còn lớn
hơn."
Ngô Man Man thấy Kiều Trạch tính chạy, liền cười nói: "Tổng giám đốc
Kiều nói sao thế chứ. Không phải chúng tôi muốn tặng đại lễ vào tay anh
sao, định sau khi hợp tác được với bên đạo diễn Giải mới nói cho anh biết
tin. Còn bên chúng tôi chỉ là nhà máy nhỏ, số hàng bên đạo diễn Giải đặt,
sau này còn không phải nhờ vào bên anh cung cấp sao."
Kiều Trạch cười: "Cô Ngô à, lời ngon ai cũng nói được, còn thực tế thế
nào, cô và tôi đều rõ ràng trong lòng."
"Cái giá này của tôi, một phần cũng không bớt."
Ngô Man Man chần chừ ngoái đầu nhìn Thương Kỳ.
Thương Kỳ im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Ngô Man Man nhìn sang Kiều Trạch, mỉm cười: "Tổng giám đốc Kiều à,
lần này là chúng tôi không đúng. Anh nói gì thì chính là thế, nhưng lần sau,
hi vọng tổng giám đốc Kiều xem xét đôi bên cần hợp tác dài lâu, đừng tăng
giá nữa."
Kiều Trạch không phủ nhận cũng không thừa nhận, sắc mặt có vẻ không
mấy để ý: "Vậy phải xem thành ý của tổng giám đốc Thương và cô Ngô thế
nào đã."