Cô không biết phương pháp này có thể được hay không, cô chỉ muốn
kích thích bản thân liên tục, để mình mẫn cảm hơn.
Đến lúc trời sắp sáng, cuối cùng cô cũng có thể nắm lấy cánh quạt xoay
tròn, người mệt quá, xé lấy mảnh vải buộc lên vết thương trên tay, lúc này
mới nằm ngã ra ngủ say li bì.
Đến chiều Lộ Miểu đi tìm phó cục trưởng Lưu.
Lúc phó cục trưởng Lưu thấy cô thì có hơi bất ngờ, ông cứ ngỡ hôm qua
cô đã đi rồi.
Cô vẫn nhìn ông với dáng vẻ cắn môi đáng thương ấy, tinh thần không
tốt lắm, mắt hơi sưng, rõ ràng đã khóc.
"Phó cục trưởng Lưu." Cô dừng trước mặt ông, "Cháu biết bọn chú cũng
đã suy xét cho cháu, nhưng thật sự cháu rất muốn được ở lại. Nhất định
cháu sẽ không làm liên lụy đến mọi người, có thể cho cháu thêm một cơ hội
nữa được không?"
Phó cục trưởng Lưu không ngờ cô đến là vì chuyện này, hơi ngây ra, ông
vốn không cố chấp muốn loại cô, chỉ là đã tiếp nhận đề nghị của Kiều
Trạch, năng lực ứng phó tình trạng khẩn cấp và năng lực ứng biến của cô
thật không thích hợp cho công việc nguy hiểm này, nhưng bây giờ nhìn vào
đôi mắt nhỏ quật cường chực khóc ấy, trong lòng lại chẳng hiểu sao lại nảy
sinh cảm giác như vướng vào tội ác.
"Lộ Miểu à, cũng đâu phải nói sợ cô làm liên lụy đến mọi người, chỉ là
tình hình của cô quả thật không thích hợp. Nếu không thì..." Phó cục trưởng
Lưu nhíu mày suy nghĩ, "Thế này đi, trước mắt cô cứ tập huấn kĩ đã, đến
lúc đó sẽ sắp xếp cho cô quản lí đăng kí hộ khẩu."
"Cháu không muốn." Lộ Miểu cắn môi, "Cháu muốn vào đội truy bắt ma
túy."