"Ôi cái cô gái này..." Nhất thời phó cục trưởng Lưu không biết nên nói gì
với cô, "Yên ổn ngồi trong phòng làm việc cũng rất tốt mà, sao lại muốn..."
"Phó cục trưởng Lưu..." Lộ Miểu cầm lấy cây quạt điện đặt ở bên cạnh,
"Sau này cháu thật sự có thể luyện tập tốt hơn."
Cô cắm đầu phích vào nguồn, bật quạt lên: "Giống thế này này, cũng coi
như là bài kiểm tra tốc độ với năng lực phản ứng..."
Lúc nói thì tay đột nhiên nhanh chóng với vào trong cánh quạt.
Vừa đúng lục Kiều Trạch bước vào, sắc mặt hơi đổi: "Làm gì đấy?"
Tiếng quát dọa Lộ Miểu giật nảy người, lỡ tay một cái lại bị cánh quạt
cứa vào tay.
"Đầu bị cửa kẹp rồi à?" Kiều Trạch đi lên trước, một tay đẩy quạt ra,
nhìn tay cô, thấy trên tay cô hiện đầy vết cắt lớn nhỏ, rất nhiều, vẫn còn
rướm máu.
Lộ Miểu cũng không kịp quản, sợ sai lầm vừa rồi sẽ khiến phó cục
trưởng Lưu hiểu lầm, thế là tay lại nhanh chóng đưa ra, nhưng nửa chừng
lại bị Kiều Trạch tóm lấy cổ tay.
"Cô điên rồi à?" Kiều Trạch tắt quạt, sắc mặt không tốt lắm.
"Này anh làm gì thế hả." Lộ Miểu rút tay ra, lo lắng nhìn phó cục trưởng
Lưu: "Phó cục trưởng Lưu, năng lực phản ứng của cháu thật sự không kém
như thế đâu."
Phó cục trưởng Lưu nhìn hai người, khẽ ho: "Lộ Miểu à... Tôi biết cô
muốn ở lại, tôi cũng biết cô rất xuất sắc, nhưng chuyện loại người này,
cũng không phải một mình tôi tự quyết."