Ngô Man Man không có người nào để tâm sự, nhưng gặp được người có
cảnh ngộ tương tự, dù sao cũng sẽ có mấy phần động lòng, nhân viện bắt
đầu nảy sinh thương hại.
Tính cảnh giác của con người rất dễ bị đánh mất khi đồng cảm và thương
xót như thế này.
Cái Kiều Trạch muốn chính là Ngô Man Man vơi bớt cảnh giác với Lộ
Miểu, cô ta càng nghiêng về cô nhiều trên phương diện tình cảm, thì lí trí
cũng có khuynh hướng tin cô hơn.
"Tin thứ ba là gì?" Lộ Miểu nãy giờ chưa lên tiếng quay đầu hỏi anh.
Kiều Trạch không nói rõ: "Cái này không liên quan đến em, Chỉ là cho
chúng ấn tượng như thế thôi, chuẩn bị khi cần đến."
"Thỉnh thoảng cứ sống mơ hồ đối với em mà nói cũng là chuyện tốt.
Trong giai đoạn hiện tại em cứ giả ngốc thế đi, một lòng một dạ dựng mối
quan hệ tốt với Ngô Man Man." Kiều Trạch giơ cổ tay nhìn đồng hồ, "Tôi
đến cục một chuyến xem trước, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Lộ Miểu theo bản năng đứng lên: "Em cũng đi."
Kiều Trạch đè cô ngồi xuống: "Lúc này em cứ yên ổn ở nhà đợi, đừng
chạy lung tung."
Không cho cô đi theo, một mình đến cục.
Vừa lúc Thẩm Ngộ thẩm vấn phạm nhân xong đi ra.
"Tình hình sao rồi?" Kiều Trạch hỏi.
Thẩm Ngộ: "Bắt tại trận, người cũng đã giải về rồi, ngoại trừ tên cậu
muốn bắt sống ra."