Thấy người đi vào, Kiều Trạch mỉm cười với bọn họ, ánh mắt dừng trên
mặt Ngô Man Man: "Cô Ngô, số dư tài khoản khi nào thì thanh toán được
đây?"
Thái độ của anh rất mập mờ, Ngô Man Man không lần ra được suy nghĩ
của anh, chỉ cong khóe miệng cười cười: "Tổng giám đốc Kiều đấy à, sao
hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?"
"Tôi sợ nếu mình không đến, thì số tiền đó sẽ không có cơ hội nhận
được." Kiều Trạch ném tập báo lên bàn, "Cô Ngô, tối qua cô ấp úng không
chịu nói, hẳn là chuyện này đúng không? Là sợ nói ra tôi lập tức tìm cô
giục gửi tiền? Hay là nghĩ quỵt nợ chưa đủ?"
Nghiêng đầu đưa mắt đạo diễn Giải trên báo: "Tìm cái người thì thế
không biết, bị cảnh sát theo dõi từ sớm mà mấy người cũng không hay
biết? Nếu số hàng này vào tay chúng tôi thì đã xong xuôi cả rồi."
Rồi lại nhìn cô ta: "Cô Ngô này, nói thật, rốt cuộc là người của các cô
miệng có kín không thế? Nếu đào sâu xuống tí nữa, vậy lần buôn bán này
còn muốn làm nữa hay không?"
Thương Kỳ cười tiếp lời: "Tổng giám đốc Kiều cứ yên tâm đi, ai mà
chẳng có lúc sẩy chân, đã nhiều năm thế rồi, trong ngoài bắt được bao
nhiêu người, không phải tôi vẫn đứng vững như trước sao?"
Kiều Trạch cũng cười theo: "Có lời này của tổng giám đốc Thương, quản
trị Thái của chúng tôi yên tâm rồi."
Rồi đổi sắc mặt: "Vậy tổng giám đốc Thương, khi nào thì trả thù lao
đây?"
Thương Kỳ khó xử: "Tổng giám đốc Kiều à, anh xem tôi mới xảy ra
chuyện, tin tức đang căng, tiền cứ chuyển qua chuyển lại rất dễ khiến cảnh
sát theo dõi, xem ra cái này phải tạm hoãn lại đã."