Kiều Trạch trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý, không dồn ép tiếp
nữa, hôm nay anh đến đây chỉ vì muốn cướp cơ hội trước, ôn tồn điềm đạm
hàn huyên một lúc rồi đi trước.
Thính giác của anh chưa khôi phục, tranh cãi với Thương Kỳ và Ngô
Man Man hoàn toàn nhờ vào việc đọc khẩu hình, vừa rời khỏi môi trường
phải mặt đối mặt thế này, thế giới xung quanh liền rơi vào tình trạng không
tiếng động, nên khi đi ra khỏi thang máy thì anh không cảm nhận được
tiếng bước chân đang đến gần, ra khỏi thang máy liền rẽ trái đi về phía cửa
lớn, không ngờ đến ngã rẽ thì vấp phải một cô gái trẻ tuổi, cô ta lảo đảo
suýt ngã, theo bản năng anh giơ tay ra đỡ, đến khi cô ta ngẩng đầu lên cám
ớn thì trong nháy mắt khuôn mặt cứng đờ đi.
"Giang Hành?" Cô ta thất thanh kêu lên, giọng run run.
Đúng lúc Lộ Miểu vừa xuống lầu, Hoàng Giai Ngâm muốn đến, Ngô
Man Man nhờ cô đi xuống đón người.
Cô vừa ra khỏi thang máy liền thấy hai người họ đứng đối mặt, cùng với
sự mất kiềm chế trên mặt Hoàng Giai Ngâm.
Nhưng cô không nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Trạch. Anh đưa lưng về phía
cô.
"Chị Giai Ngâm." Lộ Miểu gọi cô ta một tiếng, đi về phía cô ta, đến bên
cạnh thì lén nhìn Kiều Trạch một cái.
Kiều Trạch lạnh mặt, còn có vài phần phức tạp.
So ra thì Hoàng Giai Ngâm kích động hơn nhiều, người lập tức nắm chặt
lấy cánh tay Kiều Trạch, dáng vẻ nhìn như sắp khóc đến nơi: "Anh chưa
chết, quả nhiên anh chưa chết! Vì sao phải giấu em?"