Chuyện nhà máy sản xuất ma túy của Ngô Man Man với Thương Kỳ liên
quan đến công việc, anh vì lo cho sự an toàn của cô nên mới giấu diếm,
điều này cô có thể hiểu, nhưng còn Hoàng Giai Ngâm...
Nhớ đến dáng vẻ Hoàng Giai Ngâm ôm anh khóc đến khàn cả giọng,
lòng cô lại man mác buồn.
Kiều Trạch tắm rửa rất nhanh, lúc đi ra trực tiếp đến phòng cô, dạo gần
đây anh đều ngủ bên chỗ của cô.
"Còn chưa ngủ sao?" Thấy cô ngồi dựa vào đầu giường, nhìn anh không
rời, Kiều Trạch nhẹ nhàng hỏi, "Không phải vừa nãy còn mệt lắm sao?"
Trong lòng Lộ Miểu càng buồn hơn: "Chuẩn bị ngủ."
Rồi đưa lưng về phía anh nằm xuống.
Kiều Trạch nhanh chóng lên giường, từ đằng sau kéo cô vào lòng, cúi
đầu định hôn cô, nhưng cô lại co người lại, ý tứ né tránh rất rõ ràng.
Kiều Trạch lật người cô lại, tầm mắt dừng trên mặt cô đánh giá một hồi,
cuối cùng dừng lại trong mắt cô.
Lộ Miểu nảy sinh khó chịu, mím môi không muốn nhìn anh.
"Em muốn ngủ."
Cô cúi đầu nói, lại định xoay người thì bị Kiều Trạch giữ lấy bả vai,
không để cô đưa lưng về phía anh nữa.
Anh nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.
"Muốn hỏi cái gì, trong lòng có tâm sự gì, không định nói với tôi sao?"
Anh nói.