không vụ lợi. Đương nhiên, có một người hoàn toàn không cầu lợi đối với
tôi như thế, quả thật tôi sẽ bị cảm động, nhưng nhiều hơn là áy náy, nhất là
chuyện cô ấy bị thương. Nhưng tôi không thể nào vì cảm động hay áy náy
mà phải chăm sóc cô ấy cả đời, đây chính là vô trách nhiệm với cuộc sống
người khác. Lập trường của tôi không cho phép tôi làm như thế, mà sâu
trong tôi cũng không vui khi làm vậy."
"Lộ Miểu, tôi sống đến tuổi này rồi, có cái gì mà chưa thấy chứ, nên tôi
phải rạch ròi cảm động với tình cảm."
"Suốt quãng đường đó, có rất nhiều cô gái đối tốt với tôi, thậm chí cho
tôi luôn mạng sống của mình, nếu ai tôi cũng phải đáp lại thì bây giờ cô gái
của tôi có thể xếp thành mấy bàn mạt chược rồi đấy."
"Ngoại trừ pháp luật và trách nhiệm ra, tôi không có quyền yêu cầu
người khác phải làm gì, không nên làm gì. Cũng như thế, người làm gì hay
không làm gì, đều không thể nào trở thành lý do yêu cầu tôi thỏa hiệp được.
Tôi sẽ cảm động, sẽ áy náy, sẽ cảm thấy sự ngốc nghếch của cô ấy không
đáng, nhưng song song, tôi lại cảm thấy bị làm phiền, sự không cầu lợi của
cô ấy có thể sẽ trở thành gánh nặng tâm lý của tôi. Tôi không thể nào vì
một người thích tôi mà phải gánh cái trách nhiệm đó được. Thích, nhất định
phải là đôi bên cùng nhau."