Ngô Man Man giữ ý kiến cũ, nhìn thái độ của Kiều Trạch với Lộ Miểu
trong mấy ngày qua, Lộ Miểu không biết rõ chuyện cũng rất bình thường.
Ngược lại lời của Hoàng Giai Ngâm lại có phần châm chọc.
Ngô Man Man tiếp cận Hoàng Giai Ngâm nhiều ít là có mục đích cả,
mục tiêu của họ là Hoàng Thường, cô ta không rõ Hoàng Giai Ngâm có
nhận ra mục đích của mình chưa, nên mới cố ý châm ngòi quan hệ giữa họ
với Sách Phi, hay là chỉ mượn tay cô ta chèn ép Lộ Miểu.
Không đoán ra tâm tư của Hoàng Giai Ngâm, Ngô Man Man cũng án
binh bất động, chỉ nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ: "Giai Ngâm, không phải cô
yêu Giang Hành sao? Bây giờ vất vả lắm mới phát hiện anh ta còn sống,
không phải cô nên vui sướng sao? Nhưng ý của cô nhìn thế nào cũng giống
như muốn đưa anh ta vào chỗ chết thế?"
"Ai nói tôi muốn đưa anh ta vào chỗ chết?" Hoàng Giai Ngâm nhìn cô ta
một cái, "Đến nay Giang Hành vẫn bị nghi ngờ là cảnh sát. Hơn nữa bố tôi,
vì chuyện tôi bị thương mà hận anh ta thấu xương, nhất định sẽ nghĩ trăm
phương ngàn kế phá anh ta. Sớm muộn gì anh ta cũng phải đụng mặt với bố
tôi thôi, chỉ cần chạm mặt là chắc chắn lộ tẩy ngay, đến lúc ấy bố tôi muốn
nói cho các cô biết anh ta là cảnh sát, các cô có thể không nghi ngờ anh ta
sao? Còn không bằng để tôi thức tỉnh cô, có phải hay không chỉ cần thử là
biết, như vậy về sau các cô cũng có thể yên tâm hợp tác, tôi cũng loại bỏ
nghi ngờ với anh ta, kết quả cùng thắng, vì sao không làm chứ?"
Ngô Man Man: "Nếu anh ta thật sự là cảnh sát thì sao?"
Hoàng Giai Ngâm trầm mặc một lúc rồi nhìn cô ta: "Tùy các cô xử trí."
Ngô Man Man cũng thoáng lặng đi: "Thử thế nào?"
Hoàng Giai Ngâm vẫy tay gọi cô ta đến, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô ta.