Trên đường về, Lộ Miểu nhịn không được hỏi Kiều Trạch tình hình thế
nào.
"Dùng lời của Ngô Man Man mà nói, gần đây tin tức lan nhanh, lại vừa
xảy ra chuyện, tất cả mọi người tạm thời kiềm chế lại đã, trước cung ứng
một lượng nhỏ, bọn họ còn dự trữ một ít hàng, có thể lấy đi dò đường, nếu
xác định không thành vấn đề thì lại lấy bên Sách Phi." Kiều Trạch không
nhanh không chậm đánh vô lăng, "Lý do nghe không thành vấn đề."
Lộ Miểu: "Còn thực tế thì sao?"
Kiều Trạch đưa mắt nhìn gương chiếu hậu: "Có người theo dõi."
Lộ Miểu: "..."
Cô nghiêm mặt, kiềm chế không quay đầu lại nhìn, chỉ lén nhìn lên
gương chiếu hậu, nhìn dòng xe phía sau, không dễ nhận ra đằng sau đó là
xe theo dõi hay chỉ là đi cùng đường.
"Chiếc Passat màu đen." Kiều Trạch nhắc nhở, "Cài dây an toàn đi."
Lúc Lộ Miểu lên xe đã cài dây an toàn rồi, theo phản xạ kéo chặt nó.
"Ngồi yên." Thấp giọng dặn dò xong, đột nhiên Kiều Trạch giẫm chân
ra, Tốc độ xe gần như ngay lập tức tăng vọt đến cùng, bị tốc độ đột nhiên
tăng tốc tác động khiến cơ thể Lộ Miểu giật một cái về phía sau, ánh mắt
vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc Passat đằng sau, tốc độ chiếc xe kia cũng đã
nhanh ơn, nhưng rốt cuộc kĩ thật cũng không theo kịp Kiều Trạch, đêm
khuya trên đường cũng không có nhiều xe, điều này đem đến thuận tiện rất
lớn cho Kiều Trạch, sau mấy lần lưu loát rẽ ngoặt đã đá văng chiếc xe kia
không còn bóng dáng.
Lúc về đến nhà, một tay Kiều Trạch thảy chìa khóa xe lên bàn, ngồi
xuống sô pha, thuận tay kéo Lộ Miểu ngã ngồi lên đùi, cúi đầu hôn cô, rồi