mới nhìn vào mắt cô chậm rãi nói: "Lộ Miểu, mấy ngày nay có thể em phải
chuyển đi, một mình em có thể không?"
"..." Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu, "Có thể."
Nhưng vẫn còn nghi ngờ: "Em có thể biết tại sao không?"
"Có người theo dõi em." Tay anh kiềm chế gạt tóc mái cô sang hai bên,
"Trong thời gian này tôi không hi vọng em gần gũi với tôi lắm, có thể biểu
hiện xa cách phớt lờ được đến đâu thì cứ biểu hiện. Tôi sẽ tìm cho em một
căn hộ tốt, cũng sẽ để Thẩm Kiều chuẩn bị một chiếc xe cho em. Sau này
em ở một mình, một mình đi làm ra về, có được không?"
Lộ Miểu gật đầu, có chút bận tâm: "Nhưng tai anh vẫn chưa hồi phục,
một mình anh sẽ không sao chứ?"
"Tôi không sao, giai đoạn hiện tại không có người muốn tôi xảy ra
chuyện đâu." Anh cúi đầu chạm vào trán cô, "Không có tôi em nhất định
phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mình xảy ra việc gì. Em đưa Lộ
Bảo đi luôn đi, có nó ở đó, tôi mới yên tâm."