Lộ Miểu thấy Tiểu Tiểu Kiều rất thích Lộ Bảo, bèn muốn để Lộ Bảo ở
lại chơi với cô bé, nhưng Kiều Trạch và Thẩm Ngộ không đồng ý.
Kiều Trạch thấy tính cảnh giác của Lộ Miểu chưa đủ, có Lộ Bảo giúp cô
trông nhà thì anh sẽ yên tâm hơn. Thẩm Ngộ thì lo cho an toàn của Tiểu
Tiểu Kiều, dẫu gì cô bé vẫn còn nhỏ, thường lén chuồn đi chơi với Lộ Bảo,
mà Lộ Bảo dù hiểu chuyện đến đâu vẫn không giống người, lúc chơi sẽ
chẳng biết nặng nhẹ, anh lo Lộ Bảo không cẩn thận sẽ làm bị thương Tiểu
Tiểu Kiều. Huống hồ Lộ Bảo vốn là chó nghiệp vụ giải ngũ, cũng không
thể để Tiểu Tiểu Kiều giữ lại làm thú cưng mà chơi được.
Mới đầu Tiểu Tiểu Kiều thấy Thẩm ngộ Kiều Trạch không đồng ý thì có
chút tủi thân, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, kéo tay Lộ Miểu, không vui vẻ
gì. Nhưng cũng may vì nhỏ tuổi nên chóng quên, bị Kiều Thời gạt mấy câu
là tâm tư đã để sang nơi khác, cũng không còn khóc nữa, tung tăng chạy
đến giúp Lộ Miểu dọn phòng, sớm đã quên chuyện Lộ Bảo.
"Sao đột nhiên lại để Lộ Miểu dọn đi thế?" Nhìn Lộ Miểu ngồi chơi với
Tiểu Tiểu Kiều, bỗng Kiều Thời quay đầu lại nhìn Kiều Trạch, hỏi.
"Hai người ở cùng nhau, mục tiêu quá lớn." Tầm mắt Kiều Trạch dừng
trên người Lộ Miểu, "Dạo này tình hình không quá rõ ràng, gần gũi với cô
ấy quá, dễ hại cô ấy."
Rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Ngộ: "Gần đây Ngô Man Man với Thương
Kỳ sắp xếp một vụ giao dịch ở hội sở Vị Mã Hà. Anh nghi đây chỉ là cái
bẫy, với tính cẩn thận của Thương Kỳ Ngô Man Man, chuyện nhà máy và
giao dịch mới vừa xảy ra sự cố, người còn chưa rửa sạch sẽ mà đã bắt đầu
gây án ngược, hoặc là quá ngu hoặc là quá phách lối, điều này hiển nhiên
không phù hợp với tác phong làm việc của chúng."
"Nếu nhận được báo án tương tự, cũng đừng dễ dàng điều động người."
Thẩm Ngộ gật đầu: "Tôi sẽ coi chừng."