Còn tự mình cởi cặp sách nhỏ trên lưng cô bé xuống, bên trong nhét đầy
mấy bộ áo quần của cô bé, khiến cặp sách phình to lên.
Lộ Miểu nhớ lại lúc chiều cô bé còn chu miệng nói muốn theo chân họ
về nhà, dáng vẻ tung tăng chạy đi dọn hành lí đó đáng yêu đến mức khiến
người ta muốn ôm vào lòng mà hôn tới tấp.
"Sau này chúng ta cũng sinh một đứa nhé?" Bước ra khỏi nhà Tiểu Tiểu
Kiều, đột nhiên Kiều Trạch ôm lấy Lộ Miểu, cúi đầu nói bên tai cô.
Lộ Miểu lúng túng, đẩy anh ta.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, hiện tại cô với Kiều Trạch đều
thân mang nhiệm vụ, không phải lúc để cô mang thai.
Tuy hai người sống chung với nhau, nhưng trừ lần đầu tiên không khống
chế được ra, lần nào Kiều Trạch cũng đều dùng biện pháp an toàn, sau lần
đó cô cũng uống thuốc.
Kiều Trạch là người lí trí hơn so với cô, bên nào nặng bên nào nhẹ anh
đều rõ ràng hơn cô, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hôn cô rồi trở
về ngay trong đêm đó.
Ngày hôm sau nên đi làm vẫn phải đi làm, nên xã giao vẫn phải xã giao.
Vụ giao dịch ma túy Thương Kỳ và Ngô Man Man sắp đặt ngay trong tối
cùng ngày, ở hội sở Vị Mã Hà.
Dù ngày hôm đó Lộ Miểu bị mời ra ngoài, nhưng sau lại Kiều Trạch có
nói chuyện này với cô để cô biết trước, nhưng đừng nghĩ nhiều cũng đừng
hành động gì, thế nên sáng sớm đến công ty, Lộ Miểu nên bận việc gì thì
làm việc đó, nên tám chuyện với đồng nghiệp thì cứ tám, giống bình
thường, đến tối tăng ca cũng như thường lệ.