Thấy thời gian cũng không còn sớm, gọi Tiểu Tiểu một tiếng, để cô bé đi
về.
Tiểu Tiểu Kiều "ạ" một tiếng, có chút không nỡ xa Lộ Miểu, tha thiết
nhìn cô: "Chị ơi, bao giờ chị rảnh nhất định phải dẫn Lộ Bảo đến nhà em
chơi nhé."
Kiều Trạch sửa lại cho cô bé: "Gọi là mợ."
Kiều Thời: "..."
Mặt Lộ Miểu đỏ bừng.
Kiều Thời phản ứng rất nhanh, quay đầu nhìn Kiều Trạch: "Anh này,
không lấy giấy kết hôn, cũng không cho chị dâu một hôn lễ, anh nghĩ gì
thế?"
Kiều Trạch: "Vấn đề sớm muộn thôi."
Tiểu Tiểu Kiều không hiểu lời trêu chọc của người lớn, xoắn xuýt kêu
một tiếng "mợ", rồi chu cái miệng nhỏ nhắn lên: "Nhưng mợ nghe già
quá..."
Kiều Thời ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch: "Ai bảo cậu con già làm gì."
Kiều Trạch không đáp lại cô ấy, ngồi xuống trước mặt Tiểu Tiểu Kiều,
véo nhẹ vào đôi má của cô bé: "Sau này phải gọi là mợ, biết chưa?"
Tiểu Tiểu Kiều "ạ" một tiếng, giọng trong trẻo gọi Lộ Miểu một tiếng
"mợ", khiến Lộ Miểu lúng túng, đáp không được mà không đáp lại không
xong.
Kiều Trạch rất hài lòng, vuốt đầu Tiểu Tiểu Kiều: "Ngoan lắm."