không giữ được mạng."
"..." Lộ Miểu lo lắng nhìn gã ta, "Anh Châu, anh không sao chứ?"
A Châu cười lạnh mấy tiếng: "Mạng lớn, vẫn chưa chết."
"Nếu không có anh Kỳ với chị Man nhắc nhở từ sớm, bảo bọn tôi đề
phòng vì có thể sẽ có cảnh sát, cô nghĩ tôi và cô bây giờ còn có thể ngồi
đây à?"
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn Ngô Man Man.
Ngô Man Man chỉ cầm tách trà lên, hớp chút nước trà, một lúc lâu mới
từ tốn đặt tách xuống, nhìn Lộ Miểu: "Miểu Miểu, có người nói em và tổng
giám đốc Kiều là cảnh sát, từ sau khi hai người tham gia vào, bên chị đều
liên tục xảy ra chuyện."
Sắc mặt Lộ Miểu lập tức lạnh đi: "Chị Man, chị cảm thấy có thể sao? Bất
kể là chuyện nhà máy hay những lần giao dịch, sau khi xảy ra sự cố, bị
truyền thông khơi ra thì bọn em mới biết tin, chụp cái mũ tội danh này thật
là vô lí."
"Em thì chị còn tin, nhưng tổng giám đốc Kiều thì..." Ngô Man Man
trầm ngâm nhìn cô, "Cả hai lần giao dịch anh ta đều biết chuyện, vừa khéo
gặp chuyện không may. Chỉ điểm này thôi đã không tin nổi rồi."
"Nhưng mà..." Lộ Miểu nhíu mày, "Chị Man, chị không cảm thấy chuyện
này quá khó hiểu sao? Nếu chị là cảnh sát, chúng ta họp ở đây, biết chị là
người ngoài, liệu mỗi lần họp xong chị sẽ báo tin với cảnh sát, để họ đi bắt
người không? Này không phải trực tiếp nói cho mọi người biết chị là cảnh
sát sao?"
"Trên nguyên tắc thì đúng là vậy." Ngô Man Man nghiêng đầu nhìn cô,
"Nhưng lần này đến lần khác, cũng quá trùng hợp rồi."