"Tô Minh Nghiêm Cao đều là người mấy năm của bọn chị, cho đến giờ
làm việc chưa bao giờ xảy ra sự cố nào. Nhưng tổng giám đốc Kiều vừa
đến, liền liên tục xảy ra chuyện."
Cô ta đưa mắt nhìn A Châu bên cạnh: "Dù sao mọi người cũng làm công
việc rơi đầu, tuy chị không lo cho bản thân, nhưng không thể không lo cho
an toàn của anh em, đúng chứ?"
Rồi cúi người cầm lấy điều khiển tivi, bật tivi lên, mấy người Kiều Trạch
Thương Kỳ Tô Minh xuất hiện trong màn hình.
Mọi người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách trò chuyện, Kiều
Trạch ngồi dựa vào sô pha cạnh cửa, sau lưng là cửa sổ mở tung, cách đó
không xa ở bên ngoài, một hóng súng đen tuyền đang lẳng lặng nhắm vào
sau gáy Kiều Trạch.
Lòng Lộ Miểu nặng trịch, bỗng quay ngoắt sang nhìn sang Ngô Man
Man: "Chị Man!"
Ngô Man Man đặt điều khiển xuống: "Miểu Miểu, bọn chị không muốn
giết lầm người, dù sao hợp tác với tổng giám đốc Kiều vẫn rất vui vẻ,
nhưng theo mật báo bọn chị nhận được, cùng với việc liên tục xảy ra sự cố
mà nói thì, bọn chị không thể không nghĩ nhiều được."
"Em là người của tổng giám đốc Kiều, anh ta có phải cảnh sát hay
không, em có phải cảnh sát hay không, trong lòng em là rõ nhất."
Rồi cô ta ra hiệu với hai gã bảo vệ ở sau, một túi bột trắng ném xuống
trước mặt Lộ Miểu.
"Bây giờ tay bắn tỉa vẫn đang đợi lệnh, tổng giám đốc Kiều sống hay
chết, còn phải xem em có thể chứng minh được hai người quả thật không
phải là cảnh sát hay không?"