Anh cúi đầu nhìn cô: "Muốn con gái thế nào? Ngơ ngác ngoan ngoãn
như em?"
Cuối cùng cô cũng đáp lại, giọng rầu rĩ: "Có anh mới ngơ ngác."
Tuy có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn là Lộ Miểu mà anh quen thuộc.
Anh gạt tóc cô ra hai bên, cô không chống cự nữa.
Anh cúi đầu hôn cô: "Miểu ngốc, đợi vụ án này kết thúc, chúng ta kết
hôn ngay nhé, được không?"
Lộ Miểu chần chừ một hồi, rồi gật đầu.
Anh ôm chặt cô: "Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ làm một kỳ nghỉ dài, đến
lúc đó đi khắp trái đất, chỉ hai người chúng ta mà thôi, không cần ai khác
cả."
Anh cúi đầu nhìn cô: "Em muốn đến nơi nào?"
Lộ Miểu chẳng biết gì, cô chưa từng nghĩ xem mình muốn đi đâu.
"Không sao, chúng ta có thể từ từ chọn." Anh cầm lấy điện thoại, bật app
du lịch lên, cùng xem với cô.
Lộ Miểu nhìn tay anh trượt từng tấm một, vô cùng kiên nhẫn, mỗi một
nơi đều kiên nhẫn giới thiệu cho cô, từ khí hậu đến địa lí văn hóa, cùng với
sự thật đầy chấn động về nơi anh đã từng đi qua như thế nào.
Giọng anh trước sau luôn trầm thấp dịu dàng, như đang vỗ về lòng ai.
Trong tiếng nói dịu dàng của anh, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngủ rất bình thản, vẻ mặt không có nhiều đau
khổ.