Lúc đó Kiều Trạch đang cùng Lộ Miểu ngồi trên sô pha đọc sách, lúc
thấy tin nhắn thì anh bật dậy nhanh như chớp, nhìn Lộ Miểu một cái.
Nghỉ ngơi một buổi sáng đã để cho Lộ Miểu xốc lại tinh thần, giờ bị anh
nhìn lại có chút hoảng hốt.
"Sao thế?" Cô hỏi, từ từ ngồi dậy, căng thẳng nhìn về phía anh.
Kiều Trạch lắc đầu: "Không có gì."
Người đứng lên, một tay kéo lấy cô ngồi dậy.
"Chúng ta đến bệnh viện một chuyến."
Kiều Trạch đưa Lộ Miểu đi làm xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả
kiểm tra cho thấy, toàn bộ đều âm tính, không có ma túy.
Lúc nhận được kết quả xét nghiệm thì cổ họng Kiều Trạch cứ lên xuống,
rồi đột ngột xoay người ôm Lộ Miểu vào lòng, ôm rất chặt, cô gần như
không thể cử động.
Lộ Miểu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn nhúc nhích cũng
không được, chỉ có thể để mặc anh ôm chặt.
"Miểu ngốc à, ma túy tối qua là giả." Anh nhìn cô, "Hoặc là nmm chỉ
thử, hoặc có người âm thầm đánh tráo ma túy."
Đột nhiên anh nhớ lại tối hôm vây bắt đạo diễn Giải, cậu thanh niên dáng
người cao bị thương đào thoát đó.
Lộ Miểu không chú ý đến thần sắc trong mắt anh, sửng sốt cả người,
ngẩn ngơ nhìn Kiều Trạch.
"Miểu ngốc, em không trúng ma túy!" Anh nhìn cô, gằn từng chữ, "Ma
túy là giả, em không hít ma túy."