"Lộ Miểu, không phải trước kia em cũng bị người ta ép hít ma túy đấy
chứ?"
Lộ Miểu dừng tay, rũ mắt xuống, gật đầu: "Ừm."
Kiều Trạch: "Có hít không?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không có."
Im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Người đó bắt chéo hai tay em ra sau
lưng, lấy thứ kia ra bắt em hít, lúc đó có em trai em ở đấy nữa, thứ kia bị
em ấy cướp mất. Lúc đó em ấy cũng vừa bị ép phải hít xong, giật lấy rồi hít
một hơi lớn ngay trước mặt em. Hít xong rồi tình trạng em ấy rất tệ, cứ nôn
mãi, đồng tử rời rạc..."
Cô hít mũi: "Tối hôm ấy lúc em vừa chạm vào thứ đó thì vô cùng khó
chịu, tuy anh ta đã bị ma túy khống chế đến mức thần trí không rõ, nhưng
vẫn cố chấp đỡ tia lí trí cuối cùng, có chết cũng không để em chạm vào, em
lại..."
Cô không nói thêm gì nữa, cũng không khóc lóc, chỉ vô cùng bình tĩnh.
Kiều Trạch nhìn cô một lúc: "Người đó là ai?"
"Một người... nói thích em, tên anh ta là Nhậm Vũ." Lộ Miểu dừng lại,
"Là ông chủ tiệm cơm mà em trai làm thêm, có lẽ là tay buôn ma túy. Có
lần đi tìm em trai thì em đụng phải anh ta. Em không biết vì sao anh ta lại
thích em, lúc nào cũng muốn thành đôi với em. Lúc đó em mới học cấp hai,
không dám yêu đương, cũng rất sợ anh ta nên không muốn. Vừa hay lúc đó
quan hệ giữa Trương Khởi với em trai em rất tốt, hắn ta lại là một tên lưu
manh thích theo đuổi nữ sinh không ngừng, cũng không hiểu vì sao lại chặn
trước cổng trường bọn em, nói muốn theo đuổi em, nói chung là làm
chuyện rối tung lên đồn thổi bậy bạ rơi vào tay anh ta, sau đó anh ta liền..."