"Dù sao thì... cũng thật kì lạ, có một vài người vừa nói thích anh, một
bên lại gây rối anh, thậm chí còn hủy hoại anh và cả gia đình anh chỉ để
chứng minh sự quan tâm của mình." Cô nhìn anh nói, "Nên đôi lúc căn bản
em không biết vì sao người khác phải thích em, em rất sợ mà cũng rất ghét
người khác nói thích em, em luôn không biết sau khi được người ta thích
liệu có xảy ra chuyện gì không."
Kiều Trạch nhớ lại lần đầu tiên hôn cô thì cô đã nói, đừng thích cô.
"Bây giờ gã ta ở đâu?" Anh hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu: "Em không biết. Sau đêm hôm đó, anh ta với em trai
em liền mất tích, em không biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, em
thì bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện rồi."
Kiều Trạch: "Trước khi em bất tỉnh thì đã xảy ra chuyện gì?"
Lộ Miểu ngập ngừng: "Người đó thật sự rất tức giận, ép em làm một số
chuyện em không muốn làm, lấy em trai ra uy hiếp em các kiểu."
Cô nói rất sơ sài, cô không muốn nhớ lại nhiều.
Kiều Trạch cũng không ép cô: "Lúc ấy không báo cảnh sát sao?"
"Lúc đó điện thoại bị cướp, vừa lúc trước đó em với anh trai mới gọi
điện xong, chỉ kịp gọi lại cho anh ấy. Sau đó anh ấy báo cảnh sát giúp, cũng
là anh ấy giúp xử lí chuyện."
Kiều Trạch: "Có ghi lại khẩu cung không?"
Lộ Miểu gật đầu: "Có ghi rồi. Nhưng lúc đó không có tin tức gì, nên em
mới muốn làm cảnh sát."
"Lúc đó trường học đưa tin rất chậm, cũng vì chuyện đó nên em đặc biệt
ghét ma túy với tay buôn. Nhậm Vũ cũng như thế, chạy rồi không còn