ngày trước không thấy anh bóc tôm cho bạn gái lần nào.Kiều Trạch: Không
phải lúc trước chúng ta chưa ăn tôm lần nào sao?Lộ Miểu không dám đụng
vào con tôm anh đưa đến.Em cảm thấy là anh đang cố ý đút em ăn no. Cô
cẩn thận nhìn anh, Bây giờ chính là muốn giả vờ bản thân không để ý, cố ý
đánh tan cảnh giác của em.Khóe miệng Kiều Trạch vạch ra một đường
cong mờ mờ: Đúng là rất hiểu tôi.Rồi lại lột cho cô mấy con tôm, đặt vào
bát cô, đoạn nói: Ăn nhiều chút, ăn cho no, đêm nay mới có sức tính sổ.Lộ
Miểu lại càng không dám ăn: Tối nay em không muốn về.Khéo quá, tôi
cũng không định về. Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô một cái, Về nhà lại nhiều
thêm một kẻ cản trở.Lộ Miểu: ...Thái độ cô mềm xuống: Những lời Tô
Minh nói chỉ là xằng vậy thôi.Kiều Trạch gật đầu: Được rồi, còn có thể vô
duyên vô cớ nghĩ đến việc tặng thuốc tráng dương cho em.
Người nghiêng về phía cô, nhìn thẳng vào hai mắt cô: Lộ Miểu, rốt cuộc
sau lưng tôi em đã nói xấu bao nhiêu thanh danh của tôi thế?... Lộ Miểu
liếc thấy điện thoại của anh đặt trên bàn rung lên, lập tức đánh trống lảng,
Điện thoại rung kìa.Kiều Trạch cầm điện thoại, là tin nhắn Tô Minh gửi
đến, Tổng giám đốc Kiều, thời gian kéo dài thì thuốc tráng dương có thể
thay anh giải quyết, còn về vấn đề kích thước, đề nghị anh đi gặp bác
sĩ.Anh nhìn Lộ Miểu một cái, trong mắt mang theo mấy phần đăm chiêu.Lộ
Miểu bị cái nhìn này khiến lạnh cả sống lưng, ánh mắt không tự giác nhìn
điện thoại của anh.Kiều Trạch đặt điện thoại xuống: Ăn cơm.Rồi cứ thế
buộc cô giải quyết một nửa thịt dê.Cơm nước xong xuôi, Kiều Trạch cũng
không nóng lòng mua vé về, dường như không định về thật, chỉ nắm tay cô
tản bộ dọc bờ sông.Lộ Miểu còn bất an trong lòng, đi dạo cùng anh cũng
không yên ổn lắm, cô thực sự sợ bị anh tính sổ.Rõ ràng trong lòng đang
ngấm ngầm tính kế cô, nhưng trên mặt lại làm như không có việc gì.
Lộ Miểu vừa cùng anh tản bộ, vừa nghĩ xem ở đây có bạn bè thân thích
nào không, đêm nay tìm lí do ở nhờ một đêm.Quả thật có người thân bạn
bè, chỉ là không thân quen nhiều lắm, nhưng trong lòng cô thật sự không
yên, nghĩ đến ở thành phố này còn một bà cô họ hàng xa, lập tức kéo tay