Tô Minh là người ẩn nấp bên cạnh Thương Kỳ lâu nhất, nhưng anh ta
cũng là người bị giám sát chặt nhất, gần như là một tấc không rời luôn theo
sát Thương Kỳ, trường hợp quan trọng cũng không thể có mặt ở đây. Hôm
nay là do Thương Kỳ nhờ anh ta ra ngoài làm việc, mới bớt được chút thời
gian lại đây.
Hôm nay Kiều Trạch ngoài việc dẫn Lộ Miểu đến đây chính thức ra mắt
mọi người, chủ yếu là báo cáo kế hoạch hành động tiếp theo của anh với
đội trưởng Hình.
Thời gian mọi người có thể chờ không lâu, cùng trò chuyện một hồi,
ghẹo nhau một trận rồi tuần tự rời đi, trước khi Tô Minh đi còn không quên
nói mát Kiều Trạch một câu: "Chỗ tôi vẫn còn mấy hộp thuốc tráng dương,
hàng thật giá thật. Nếu tổng giám đốc Kiều cần, tôi sẽ tặng anh mấy hộp,
không cần khách khí."
Chu Kỳ nén cười tiếp lời: "Tôi cũng có thể chuẩn bị cho anh mấy hộp."
Đường Viễn cũng giơ tay lên: "Cả tôi nữa."
Kiều Trạch không đổi sắc quét mắt nhìn mấy người: "Theo như quy định
mới nhất của WHO, độc thân trường kỳ không có sinh hoạt tình dục còn có
thể định nghĩa là khuyết tật."
"Mấy kẻ khuyết tật các người đừng chỉ nhớ mỗi việc tặng thuốc cho
người khác, chữa bệnh mới là quan trọng."
Nói xong liền quay người dẫn Lộ Miểu đi trước.