"Ồ?" Tô Minh nhíu mày, "Thế là thế nào?"
Rồi nhìn Kiều Trạch như có suy nghĩ: "Là tổng giám đốc Kiều uống
thuốc có hiệu quả sao?"
Lộ Miểu: "..."
Sắc mặt Kiều Trạch vẫn một vẻ bình tĩnh, nhìn Lộ Miểu xấu hộ đến độ
hận không thể đào hố trốn, bèn duỗi tay ra, ôm Lộ Miểu vào lòng, thản
nhiên nói: "Làm phiền giám đốc Tô quan tâm rồi."
Chu Kỳ nghe ra có huyền cơ trong đó, ngạc nhiên nhìn Tô Minh:
"Không phải giám đốc Tô đặc biệt để em gái Lộ Miểu của chúng ta đưa
thuốc tráng dương cho tổng giám đốc Kiều đấy chứ?"
Trong giọng nói Lộ Miểu đã nhuốm vẻ xấu hổ: "Không phải là tôi muốn
cầm, là giám đốc Tô nhét vào túi xách tôi."
Chu Kỳ thấy Lộ Miểu không rõ chuyện thật, dáng vẻ nóng lòng muốn
làm sáng tỏ khiến cô rốt cuộc không nhịn được, nằm lên vai Lộ Miểu bật
cười không để ý đến hình tượng, cười đến mức thở không ra hơi, không
quên ngẩng đầu trêu Kiều Trạch: "Nè nè, anh Kiều, rốt cuộc anh đào được
Miểu Miểu như gã hề từ đâu thế?"
Kiều Trạch kéo tay áo cô để Chu Kỳ ngã xuống khỏi người cô, nhưng
Chu Kỳ ôm lấy Lộ Miểu không chịu buông: "Không được, em cũng muốn
một Lộ Miểu."
Rồi còn hài hước nhìn Lộ Miểu: "Miểu Miểu nè, sau này đi theo chị gái
đi, dù sao tổng giám đốc Kiều cũng chỉ được cái mã ngoài mà thôi."
Lộ Miểu: "..."