Tô Minh chậm rãi nói: "Sáng hôm đó tôi mới đến công ty thì bắt gặp cô
ấy với Ngô Man Man ở đằng kia xì xà xì xầm..."
"Tổng giám đốc Tô!" Lộ Miểu vừa cuống vừa bực, liều mạng kéo Kiều
Trạch xoay người lại, rồi nói với Tô Minh, "Anh đừng có ở đây nói bậy
bạ."
Kiều Trạch để mặc cô đẩy, nghiêng người nhìn Tô Minh: "Xì xầm cái
gì?"
Tô Minh mơ hồ nín cười: "Còn không phải chuyện lên giường của đàn
ông à."
Chu Kỳ: "..."
Đội trưởng Hình: "..."
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lộ Miểu.
Chân mày Kiều Trạch cũng hơi nhướn lên, nhìn cô một cái.
Mặt Lộ Miểu đỏ bừng: "Không... không phải đâu, là Ngô Man Man lôi
kéo em nói bậy bạ..."
Tô Minh mang theo vài phần đồng tình liếc nhìn Kiều Trạch: "Nghe nói
tổng giám đốc Kiều..."
Anh ta ho nhẹ một tiếng: "Ở phương diện nào đó lực bất tòng tâm."
"Phụt..." Người đàn ông ngồi trên sô pha không nén nổi, "phì" một tiếng
bật cười, Chu Kỳ cũng không nhịn được, quay lưng nén cười, ngay cả đội
trưởng Hình bình thường nổi tiếng nghiêm túc mà mặt mày cũng đỏ lên.
Lộ Miểu vừa thẹn lại lúng túng, như con thỏ bị chọc quê, khoác gương
mặt đỏ ửng, người xấu hổ đến mức sắp khóc: "Không phải như thế."